Ai sai…

Vứt thật mạnh chiếc áo khoác xuống đất, anh nằm vật trên chiếc ghế sofa còn đang mùi gỗ mới…nhắm đôi mắt lại. Ở khoé mắt, anh cảm nhận rõ ràng thứ gì đó đang lăn nhẹ xuống gò má mà anh không muốn nói toẹt ra là mình lại rơi vào một câu chuyện buồn không tưởng…

Anh sinh ra và lớn lên với mức đột trưởng thành trên mức tuổi, vì rằng mẹ mất sớm khi sinh ra anh. Còn bố anh thì ngay đến bà ngoại cũng không biết là ai. Tuổi thơ anh không có những ngày thả diều chơi bi như chúng bạn. Thời gian mà chúng bạn được ngồi trên ghế nhà trường thì anh phải lê đít với chiếc quần cụt ống hết bờ sông này đến cánh đồng kia để tìm con cua con ốc hai bà cháu ăn qua ngày. Lúc nào thèm cái chữ thì anh ẩn nấp sau bức tường rào phía cuối trường học để lắng nghe tiếng đọc bài, tiếng thầy cô giảng dạy. Có vậy thôi đấy, mà bài thơ nào anh cũng thuộc chưa kể là dù không được học bài bản như những cô cậu học trò tốt số kia nhưng anh lại rất sáng dạ trong vấn đề tính toán. Vậy nên không một bà thím nào ngoài chợ bắt nạt được anh.

Số phận cũng đã mỉm cười với anh vào một ngày đẹp trời, lúc đó anh cũng đã lớn tướng rồi, không còn đi mùa cua bắt ốc với hai bàn tay trắng mà với những chiếc lưới đủ loại trên chiếc thuyền tôn nho nhỏ. Hôm đó, trời lạnh như cắt anh đang thu gom đồ nghề để chuẩn bị về thì có một chiếc xe oto đột nhiên dừng ngay bên lề đường. Anh sẽ chẳng để ý đến nó vì một phần anh biết chắc đời mình sẽ khó có cơ hội ngồi lên những chiếc xe như vậy nói chi là ước mơ có được nó. Và cũng vì rằng đoạn đường này cũng hay có những chiếc xe đột ngột dừng như vậy, lí dó thì…ai cũng đã rõ…Một tay xách chiếc thùng đựng đầy cá, tay kia cầm chiếc lưới rách về sửa lại, anh bước đi trong hoan hỷ vì trời ban cho một ngày làm ăn không đến nỗi. Thế nhưng, không hiểu sao trong anh có một điều gì đó mách bảo, lùi lại vài bước  chân, anh ghé mắt nhìn vào chiếc xe thì thấy một người đàn ông cũng luống tuổi đang nằm “tư thế khác lạ” trong xe. Anh đập cửa nhưng người đàn ông đó không có một biểu cảm gì cũng không phản ứng gì. Như một phản xạ tự nhiên, anh cầm tay nắm cửa nhưng lại không sao mở được vì bị khoá, thế là với hết sức của một thanh niên trẻ anh cố gắng mở cho được cánh cửa đó ra. Thật may mắn, anh đã trở thành ân nhân cứu mạng của một nhân vật tiếng tăm giàu có.

Sau ngày định mệnh ấy, anh có thêm những người thân là gia đình ông đại gia mà anh đã cứu sống. Dẫu được đối xứ tử tế nhưng với bản chất lương thiện, sinh ra đã không vướng bận vinh hoa phú quý cho lắm nên anh hoàn toàn nhẹ lòng với tất cả sự đáp trả thật lòng của gia đình ông. Điều duy nhất làm trái tim anh bận lòng đó là cô con gái út của ông. Như ý trời se định, anh và cô đã chung một tiếng sét ái tình. Chắc chắn rồi, khi nghe biết chuyện tình cảm của hai người, ông bà nhà đó không hề ý kiến mà trái lại họ hoàn toàn ủng hộ cho 2 đứa con của mình tiến đến hôn nhân. Năm dài tháng rộng trôi đi, anh cũng cố gắng tự học kiếm lấy cái bằng cho đàng hoàng và cũng có nghề nghiệp ổn định với chức danh là giám đốc điều hành nhân sự cho một công ty trên thành phố. Anh bàn tính với bà ngoại, để nhà cửa dưới quê cho họ mướn rồi bà cháu lên thành phố ở để anh tiện chăm sóc bà cũng là cách mà anh muốn báo hiếu bà. Và cũng là lý do mà anh muốn yên bề gia thất trước khi người bà thân yêu của anh khuất núi.

Mọi thứ diễn ra êm dịu như dòng nước mát nhẹ trôi trong tiết trời thu. Bà anh quý cô cháu dâu tương lai vô cùng còn gia đình cô gái thì khỏi phải nói. Hai bên cùng bàn chuyện ấn định cho ngày hạnh phúc của anh chị. Thế nhưng, bầu trời màu hồng đẹp đẽ ấy bỗng chốc sụp đổ, tan biến như quả bóng căng tròn bị nổ tung. Sau khi ăn bữa tối hàn huyên tâm sự đầy ắp tiếng cười, bà ngoại được mời nghỉ ở một phòng khách sang trọng trong nhà gia đình thông gia tương lai. Ngả lưng trên chiếc giường mà cả đời bà chưa nhìn thấy nó bao giờ, bà ngon giấc. Tuổi già muốn ngủ nhưng lại chẳng ngủ được là bao, giữa đêm khuya bà tỉnh giấc như mọi đêm. Nằm nhìn trần nhà bà thầm cảm ơn trời đất đã chúc phúc, se duyên cho cháu mình. Vậy là mọi cố gắng và tình cảm thương mến của đứa cháu ngoan đã được ông trời mỉm cười, từ nay nó sẽ có một gia đình êm ấm hạnh phúc. Thở dài một tiếng, bà nhắm mắt lại tận hưởng niềm vui với suy nghĩ vừa rồi. Bất giác, bà xoay người và thấy một tấm ảnh thật thân quen nằm ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ. Nước mắt bà không bảo mà cứ rơi, trái tim bà thắt lại như một sợi dây vô hình đang xiết chặt lấy nó. Không để cho sự hồ nghi của mình kéo dài hơn nữa, bà tiến đến gần bức ảnh. Thật sự…không thể tưởng tượng nổi, người trong ảnh là con gái bà. Cầm tấm hình trên tay, bà nấc nghẹn không nói lên lời, trong đầu quay cuồng với lời trăn trối cuối cùng của cô con gái yêu quý năm xưa: “ đây là tấm hình của con, bố của Cún cũng có tấm hình này, phía sau tấm hình có dòng chữ: ai sai.”

Ôm chặt hình của con gái, từ từ bà xoay phía sau tấm hình lại, tiếng bà vang lên trong tiếng nấc…ai…sai…

Angelo Tran