Chuyện của em…

Chưa bao giờ trong tâm trí tôi lại đọng một hình ảnh mà cứ mỗi lẫn nghĩ lại nước mắt bỗng trực trào. Câu chuyện của những năm về trước…

Em là một cậu học sinh ngoan, đúng kiểu của một đứa trẻ có giáo dục, rất lịch sự, rất lễ phép, rất nhân bản với tất cả mọi người và trong mọi trường hợp. Là học sinh ưu tú của trường, Em được chọn vào đội tuyển Hoá cùng với các bạn ôn luyện để tham gia các cuộc thi cấp thành phố và cao hơn nữa. Em có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Bố mẹ Em đều là người khiếm thị, họ quen nhau khi cả hai cùng được chăm sóc và lớn lên tại trung tâm dành cho người khuyết tật nơi đây. Có rất nhiều các cặp đôi trở thành vợ chồng tại trung tâm này nhưng cả hai đều là người khiếm thị thì bố mẹ Em là trường hợp đầu tiên. Khi nghe biết cả hai cùng quyết định tiến tới hôn nhân, các bác sĩ và mọi người đều bất ngờ nhưng cũng không khỏi lo lắng. Tuy rằng cả hai đều có khả năng tự chăm sóc bản thân, thậm chí là các việc làm ăn kiếm sống đều thuận lợi. Điều làm mọi người lo lắng là không biết hoa trái của cuộc hôn nhân này có may mắn không, hay lại…Nhưng ông trời đã thương và chúc phúc cho tình yêu của họ. Em được sinh ra lành lặn như một đứa trẻ bình thường. Tuổi thơ của em không được bố dẫn đi thả diều vào mỗi buổi chiều hè, hay không được mẹ dắt tay đến trường mỗi ngày. Nhưng không phải vì thế mà vắng bóng niềm vui vắng bóng tiếng cười. Căn phòng nho nhỏ, hai trái tim của người khiếm thị, một trái tim bé bỏng đơn sơ nhưng lúc nào cũng vang vọng niềm hạnh phúc. Niềm vui này ngỡ tưởng sẽ kéo dài hơn nữa cơ, ai dè…Buổi sáng hôm đó cũng như bao buổi sáng khác, mẹ em thức sớm để lo đồ ăn sáng cho hai bố con, em thì còn đang tuổi ăn tuổi ngủ nên cứ khi nào cơm canh đâu đấy mẹ mới gọi em dậy. Hai mẹ con chờ mãi không thấy bố ra ăn sáng, nghĩ là bố mệt nên mẹ và em ăn trước để còn kịp đến trường. Nhưng không hiểu sao mẹ thấy có điều gì đó khác khác trong lòng, nói em cứ ăn để mẹ vào gọi bố. Sau tiếng vâng ạ của em chỉ ít phút là tiếng la thất thanh của mẹ, em bỏ vội bát cơm chạy vào, dù nhỏ tuổi nhưng khi nhìn thấy bố nằm nửa người trên giường, nửa người dưới đất, nước tiểu của bố tràn lan nền nhà là em biết…mình đã mồ côi bố.

Đám tang của bố xong mẹ yếu hẳn đi, lúc nào mẹ cũng đau tức ngực và khó thở. Các bác nói mẹ đi khám thì mẹ khất lần, có lẽ mẹ đã biết bệnh tình của mẹ là như nào rồi. Mọi người nói mãi mẹ mới chịu nhờ bác hàng xóm trở đi khám bệnh. Bầu khí trầm buồn bao trùm khắp trung tâm khi mẹ em nhận được kết quả ung thư phổi giai đoạn cuối. Đau xót quá! Thảm thương quá!

Từ ngày mẹ ốm, em thêm bận rộn vì vừa chăm sóc mẹ lại muốn làm thêm các công việc ở ngoài giờ học để có tiền cho mẹ chữa bệnh. Con trai sức dài vai rộng nhưng cũng đâu có thể cứ vậy mà được. Nhưng nếu không vậy thì cũng không còn cách nào khác, thôi thì kệ mọi thứ với em đến đâu cũng được còn với mẹ thì em không muốn mẹ lo lắng mệt mỏi thêm. Sáng nào cũng thế em dậy sớm lo cơm nước cho mẹ cả ngày, tối muộn mới về rồi lại lo chăm sóc mẹ. Ai nhìn em cũng xót xa nhưng em thì lại chẳng tỏ lộ gì là mệt mỏi. Với em, miễn sao mẹ được vui và khoẻ là đủ rồi. Kể từ ngày mẹ truyền hoá chất, mái tóc đẹp tuyệt vời mềm mại và đen nháy của mẹ rụng dần. Mẹ em tuy không được nhìn thấy mái tóc của mình bằng đôi mắt thể lý nhưng khi cảm nhận được sự tồn tại của nó đang trên đường tận số thì bà cũng hiểu rằng cơ hội sồng sót của mình không chắc được bao lâu. Vì thế mà em lại càng thêm cố gắng để có đủ số tiền mua cho mẹ một bộ tóc giả cho đến khi những lọn tóc mọc trở lại. Dù là giả thôi nhưng em tin đó cũng là nguồn động lực cho mẹ an vui dưỡng bệnh. Và vì thế em cố gắng mỗi ngày để đạt được ước muốn của mình.

………………………………………………………..

Bẵng đó một thời gian, mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Mẹ em gần như nhận được một dấu lạ từ ơn trên, bệnh tình thuyên giảm và hồi phục nhanh chóng. Chỉ có điều… sức khoẻ của em thì….là do em đã phải bán máu quá nhiều để lấy tiền chữa trị cho mẹ.

P/S: Đôi khi chúng ta phải chấp nhận phần thua thiệt về mình kể cả tính mạng để đổi lấy niềm vui cho người khác.